-1
Pebble Fintech

Ba tháng không lương ở startup fintech, tôi ở lại vì một lý do ngớ ngẩn

SwiftRaven5984 · 7d ago · Recommends

Tôi làm product cho một startup fintech rất nhỏ, đội ngũ chưa tới mười lăm người, làm ứng dụng hỗ trợ quản lý chi tiêu cá nhân kết hợp gợi ý tiết kiệm cho người trẻ. Câu chuyện tôi muốn kể không hẳn là chuyện nghỉ việc thông thường, mà là chuyện về cái khoảnh khắc tôi suýt nghỉ, rồi lại quyết định ở lại, trước khi cuối cùng cũng phải rời đi theo một cách rất khác.

Startup này gọi vốn vòng đầu khá thuận lợi, nhưng tới vòng gọi vốn tiếp theo thì gặp đúng giai đoạn thị trường vốn đóng băng, nhà đầu tư dè dặt hẳn với mảng fintech sau một loạt vụ lùm xùm của mấy công ty cùng ngành. Founder của tôi, một anh còn khá trẻ nhưng cực kỳ có tâm với sản phẩm, cứ ba tháng liền không đủ tiền trả lương đúng hạn cho cả team, phải chia nhỏ ra trả từng phần, có tháng chỉ trả được sáu mươi phần trăm lương cơ bản.

Nhiều đồng nghiệp lần lượt xin nghỉ, ai cũng có lý do chính đáng, người thì phải lo tiền nhà, người thì có gia đình phải chu cấp, không ai trách được. Tôi cũng đứng trước lựa chọn đó, đặc biệt là khi nhận được một lời mời làm việc từ một công ty lớn hơn, lương gấp rưỡi, chế độ đầy đủ, ổn định. Tôi ngồi cân nhắc cả tuần, thậm chí đã soạn sẵn đơn nghỉ việc trong máy.

Lý do khiến tôi ở lại lúc đó, thú thật kể ra hơi ngớ ngẩn, không phải vì lý tưởng lớn lao gì, mà vì tôi không nỡ nhìn founder của mình ngồi một mình trong văn phòng lúc mười giờ tối, vừa code vừa trả lời tin nhắn khách hàng, vừa gọi điện thuyết phục nhà đầu tư, trong khi vẫn cố nặn ra được chút tiền để trả lương đúng hẹn nhất có thể cho anh em còn lại. Tôi nhìn cảnh đó, tự nhiên thấy không đành lòng bỏ đi giữa lúc khó khăn nhất, dù biết rõ ở lại đồng nghĩa với việc tài chính cá nhân mình cũng bấp bênh theo.

Tôi ở lại thêm gần một năm nữa, cùng team xoay xở đủ cách, cắt giảm tính năng không cần thiết để tập trung vào lõi sản phẩm, tự làm luôn cả phần marketing để tiết kiệm chi phí thuê ngoài, có giai đoạn còn không nhận lương một tháng để công ty ưu tiên trả cho mấy bạn thực tập sinh mới vào, vì tôi nghĩ mình còn cầm cự được, còn các bạn đó mới chân ướt chân ráo cần tiền hơn.

Cuối cùng công ty cũng gọi được một khoản đầu tư nhỏ từ một quỹ trong nước, đủ để duy trì thêm một năm nữa và trả bù lại phần lương còn thiếu cho anh em. Tưởng chừng mọi thứ sẽ ổn dần lên, nhưng đúng lúc đó mẹ tôi ở quê cần người chăm sóc dài hạn sau một cuộc phẫu thuật lớn, tôi buộc phải xin nghỉ để về gần nhà, dù trong lòng không hề muốn rời công ty chút nào.

Ngày tôi báo tin nghỉ, founder không nói gì nhiều, chỉ lặng người một lúc rồi bắt tay tôi thật chặt, nói đây là lần đầu tiên trong suốt hành trình khó khăn của công ty, có người rời đi không phải vì mất niềm tin, mà vì lý do gia đình chính đáng, và anh ấy trân trọng điều đó hơn bất cứ lời cảm ơn nào có thể nói ra.

Giờ tôi làm việc từ xa cho một công ty khác, gần nhà để tiện chăm mẹ, nhưng vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm anh founder cũ, mừng vì nghe tin công ty vẫn đang cầm cự và phát triển dần lên. Nếu có ai hỏi tôi có giới thiệu bạn bè vào làm ở những startup fintech nhỏ liều lĩnh như vậy không, tôi vẫn sẽ gật đầu, chỉ dặn thêm rằng phải chuẩn bị tâm lý tài chính bấp bênh, nhưng nếu may mắn gặp đúng người lãnh đạo có tâm, thì những năm tháng khó khăn đó lại là những năm tháng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

0 comments

Log in to comment.