5
Quill & Co Accounting
Ba mươi lăm năm gõ sổ sách, nghỉ vì thua một phần mềm miễn phí
PlainPanda903 · 15d ago
Tôi làm kế toán trưởng cho một công ty dịch vụ kế toán thuê ngoài, ba mươi lăm năm, từ hồi còn dùng bàn tính tay với sổ cái viết bằng bút bi, tới hồi có máy vi tính đời đầu, rồi tới bây giờ cái gì cũng phần mềm, cái gì cũng đám mây, nghe tên đám mây tôi cứ tưởng nói chuyện thời tiết.
Hồi trẻ tôi giỏi nhất công ty khoản đối chiếu sổ sách. Sếp cũ hay khen, nói cô này nhìn con số là biết sai chỗ nào, không cần bấm máy tính. Cái tài đó tôi luyện suốt hai chục năm đầu, kiểm tra chứng từ, đối chiếu công nợ, quyết toán thuế cuối năm, làm tới đâu chắc tới đó, sếp tin tưởng giao hết sổ sách quan trọng cho tôi giữ.
Rồi công ty bắt đầu chuyển qua dùng phần mềm kế toán mới, cái phần mềm nói nhập liệu vào là nó tự đối chiếu, tự báo sai lệch, tự xuất báo cáo thuế, cái gì cũng tự động hết trơn. Ban đầu tôi cũng mừng, nghĩ bụng vậy là đỡ cực cho tụi nhân viên trẻ. Nhưng mà càng dùng tôi càng thấy cái vai trò của mình nó lạt dần. Trước kia người ta cần tôi vì tôi biết nhìn ra chỗ sai, giờ phần mềm nó tự báo lỗi, đứa mới ra trường ba tháng cũng vận hành được, đâu cần kinh nghiệm ba mươi lăm năm của tôi nữa.
Cái mỉa mai nhất là công ty tôi làm chuyên bán dịch vụ kế toán cho khách hàng, mà chính công ty lại thay cả một phòng kế toán nội bộ bằng đúng một gói phần mềm giá rẻ, còn rẻ hơn lương một tháng của tôi. Giám đốc mới, còn trẻ măng, họp riêng với tôi, nói cô ơi bên em đang tối ưu chi phí vận hành, giờ có phần mềm lo được tám mươi phần trăm việc rồi, cô thông cảm cho công ty giảm biên chế. Tôi nghe xong chỉ hỏi lại một câu, vậy hai mươi phần trăm còn lại ai lo, cậu ta cười trừ không trả lời được.
Kể ra cũng phải công nhận cái phần mềm nó giỏi thiệt, tính nhanh, ít sai, không đòi tăng lương, không nghỉ ốm, không cần ai pha cà phê buổi sáng cho tỉnh táo. Có điều nó không biết an ủi khách hàng khi người ta khóc vì công ty lỗ, không biết châm chước cho cái hóa đơn viết tay nhòe mực của bà cụ bán tạp hóa, những cái đó ba mươi lăm năm nghề tôi mới học được, mà giờ chẳng ai cần.
Ngày cuối cùng dọn bàn, tôi ôm theo cái bàn tính gỗ cũ, từ hồi mới vào nghề sếp cũ tặng, giờ để trong tủ kính ở nhà làm kỷ niệm. Con gái tôi hỏi mẹ có buồn không, tôi nói buồn thì có buồn, nhưng mà cũng nhẹ người, bao nhiêu năm ôm sổ sách, cuối cùng cũng tới lúc nghỉ ngơi, dù không phải theo cách mình muốn. Giờ ở nhà tôi vẫn hay mở phần mềm đó ra xem, học lại từ đầu, biết đâu sau này mở tiệm nhỏ, tự làm sổ sách cho vui, không phần mềm nào cho tôi nghỉ được nữa.
Hồi trẻ tôi giỏi nhất công ty khoản đối chiếu sổ sách. Sếp cũ hay khen, nói cô này nhìn con số là biết sai chỗ nào, không cần bấm máy tính. Cái tài đó tôi luyện suốt hai chục năm đầu, kiểm tra chứng từ, đối chiếu công nợ, quyết toán thuế cuối năm, làm tới đâu chắc tới đó, sếp tin tưởng giao hết sổ sách quan trọng cho tôi giữ.
Rồi công ty bắt đầu chuyển qua dùng phần mềm kế toán mới, cái phần mềm nói nhập liệu vào là nó tự đối chiếu, tự báo sai lệch, tự xuất báo cáo thuế, cái gì cũng tự động hết trơn. Ban đầu tôi cũng mừng, nghĩ bụng vậy là đỡ cực cho tụi nhân viên trẻ. Nhưng mà càng dùng tôi càng thấy cái vai trò của mình nó lạt dần. Trước kia người ta cần tôi vì tôi biết nhìn ra chỗ sai, giờ phần mềm nó tự báo lỗi, đứa mới ra trường ba tháng cũng vận hành được, đâu cần kinh nghiệm ba mươi lăm năm của tôi nữa.
Cái mỉa mai nhất là công ty tôi làm chuyên bán dịch vụ kế toán cho khách hàng, mà chính công ty lại thay cả một phòng kế toán nội bộ bằng đúng một gói phần mềm giá rẻ, còn rẻ hơn lương một tháng của tôi. Giám đốc mới, còn trẻ măng, họp riêng với tôi, nói cô ơi bên em đang tối ưu chi phí vận hành, giờ có phần mềm lo được tám mươi phần trăm việc rồi, cô thông cảm cho công ty giảm biên chế. Tôi nghe xong chỉ hỏi lại một câu, vậy hai mươi phần trăm còn lại ai lo, cậu ta cười trừ không trả lời được.
Kể ra cũng phải công nhận cái phần mềm nó giỏi thiệt, tính nhanh, ít sai, không đòi tăng lương, không nghỉ ốm, không cần ai pha cà phê buổi sáng cho tỉnh táo. Có điều nó không biết an ủi khách hàng khi người ta khóc vì công ty lỗ, không biết châm chước cho cái hóa đơn viết tay nhòe mực của bà cụ bán tạp hóa, những cái đó ba mươi lăm năm nghề tôi mới học được, mà giờ chẳng ai cần.
Ngày cuối cùng dọn bàn, tôi ôm theo cái bàn tính gỗ cũ, từ hồi mới vào nghề sếp cũ tặng, giờ để trong tủ kính ở nhà làm kỷ niệm. Con gái tôi hỏi mẹ có buồn không, tôi nói buồn thì có buồn, nhưng mà cũng nhẹ người, bao nhiêu năm ôm sổ sách, cuối cùng cũng tới lúc nghỉ ngơi, dù không phải theo cách mình muốn. Giờ ở nhà tôi vẫn hay mở phần mềm đó ra xem, học lại từ đầu, biết đâu sau này mở tiệm nhỏ, tự làm sổ sách cho vui, không phần mềm nào cho tôi nghỉ được nữa.
0 comments
Log in to comment.