4
Tôi làm kế toán tổng hợp kiêm hỗ trợ kiểm toán cho một công ty dịch vụ kế toán vừa và nhỏ được sáu năm, tính từ lúc mới ra trường tới khi lập gia đình, sinh con đầu lòng. Nghề kế toán vốn đã áp lực theo mùa, cứ tới tháng Giêng tháng Hai là cả văn phòng như chiến trường, ai cũng cắm mặt vào báo cáo quyết toán thuế cho khách hàng, deadline dí sát nút.
Năm nay khác hơn mọi năm, vì tôi vừa sinh con được tám tháng, đang trong giai đoạn gửi trẻ, con hay ốm vặt theo mùa. Công ty thì nhận thêm gần chục khách hàng mới trong khi nhân sự phòng kế toán không tăng thêm ai, kiểu ráng ôm việc để tăng doanh thu cuối năm. Sếp tôi, một anh trưởng phòng khá giỏi chuyên môn nhưng cách quản lý con người thì cứng nhắc, cứ đè deadline lên đầu nhân viên mà không tính tới hoàn cảnh từng người.
Có tuần con tôi sốt cao phải nhập viện theo dõi hai ngày, tôi xin nghỉ để chăm con, gửi báo cáo dở dang lại cho đồng nghiệp hỗ trợ tạm. Sếp nhắn tin, giọng điệu không hẳn là gay gắt nhưng đủ khiến tôi chạnh lòng, đại ý là mùa này ai cũng bận, chị cố sắp xếp, khách hàng không thể chờ. Tôi đọc tin nhắn đó trong hành lang bệnh viện, tay bế con đang thiu thiu ngủ vì thuốc hạ sốt, mắt cay xè, không biết vì thương con hay vì tủi thân.
Tôi không phải người dễ bỏ cuộc. Sau đợt đó tôi vẫn cố gắng cân bằng, dậy sớm hơn để xử lý sổ sách trước khi đưa con đi gửi trẻ, tối con ngủ rồi lại mở máy làm tiếp tới khuya. Nhưng con người có giới hạn, sức khoẻ tôi bắt đầu xuống, hay đau đầu, mất ngủ, có hôm ngồi đối chiếu số liệu mà mắt hoa lên, cộng sai cả một cột số phải làm lại từ đầu.
Cái quyết định nghỉ việc đến sau một buổi họp cuối tháng, khi sếp thông báo mùa quyết toán năm sau công ty dự kiến nhận thêm khách hàng, khuyến khích cả phòng chuẩn bị tinh thần tăng ca dài hơn năm nay, đổi lại là thưởng hiệu suất cuối năm sẽ tăng theo. Cả phòng vỗ tay, có người còn hào hứng hỏi thưởng tăng bao nhiêu phần trăm. Tôi ngồi đó, nhìn quanh, chợt nhận ra mình không còn thấy hào hứng gì với những con số thưởng ấy nữa, thứ tôi cần là thời gian cho con, không phải thêm vài phần trăm thưởng cuối năm.
Tôi nộp đơn nghỉ ngay tuần sau, xin nghỉ trước ba tháng để công ty kịp tuyển và đào tạo người thay, cũng là cách tôi giữ trách nhiệm với nghề, với những khách hàng mình từng phụ trách sổ sách suốt mấy năm qua. Sếp có giữ, đề nghị giảm bớt khách hàng phụ trách, linh động giờ giấc, nhưng tôi biết bản chất guồng quay ngành này, mùa cao điểm nào cũng sẽ lặp lại như vậy, linh động chỉ là lời hứa nhất thời.
Giờ tôi chuyển sang làm kế toán nội bộ cho một công ty sản xuất nhỏ, không còn cảnh chạy show nhiều khách hàng cùng lúc, thu nhập giảm đôi chút nhưng giờ giấc ổn định, chiều nào cũng đón con đúng giờ. Nghề kiểm toán dịch vụ dạy tôi rất nhiều về chuyên môn, về cách đọc một bộ báo cáo tài chính cho tới ngóc ngách, tôi biết ơn những năm tháng đó. Nhưng nếu có đứa em nào mới ra trường, đang định mắt vào ngành dịch vụ kế toán kiểm toán vì nghe lương cao, tôi sẽ khuyên thật lòng, hỏi kỹ về chính sách cân bằng công việc gia đình trước khi ký hợp đồng, đừng để tới lúc có con nhỏ mới nhận ra cái giá phải trả.
Năm nay khác hơn mọi năm, vì tôi vừa sinh con được tám tháng, đang trong giai đoạn gửi trẻ, con hay ốm vặt theo mùa. Công ty thì nhận thêm gần chục khách hàng mới trong khi nhân sự phòng kế toán không tăng thêm ai, kiểu ráng ôm việc để tăng doanh thu cuối năm. Sếp tôi, một anh trưởng phòng khá giỏi chuyên môn nhưng cách quản lý con người thì cứng nhắc, cứ đè deadline lên đầu nhân viên mà không tính tới hoàn cảnh từng người.
Có tuần con tôi sốt cao phải nhập viện theo dõi hai ngày, tôi xin nghỉ để chăm con, gửi báo cáo dở dang lại cho đồng nghiệp hỗ trợ tạm. Sếp nhắn tin, giọng điệu không hẳn là gay gắt nhưng đủ khiến tôi chạnh lòng, đại ý là mùa này ai cũng bận, chị cố sắp xếp, khách hàng không thể chờ. Tôi đọc tin nhắn đó trong hành lang bệnh viện, tay bế con đang thiu thiu ngủ vì thuốc hạ sốt, mắt cay xè, không biết vì thương con hay vì tủi thân.
Tôi không phải người dễ bỏ cuộc. Sau đợt đó tôi vẫn cố gắng cân bằng, dậy sớm hơn để xử lý sổ sách trước khi đưa con đi gửi trẻ, tối con ngủ rồi lại mở máy làm tiếp tới khuya. Nhưng con người có giới hạn, sức khoẻ tôi bắt đầu xuống, hay đau đầu, mất ngủ, có hôm ngồi đối chiếu số liệu mà mắt hoa lên, cộng sai cả một cột số phải làm lại từ đầu.
Cái quyết định nghỉ việc đến sau một buổi họp cuối tháng, khi sếp thông báo mùa quyết toán năm sau công ty dự kiến nhận thêm khách hàng, khuyến khích cả phòng chuẩn bị tinh thần tăng ca dài hơn năm nay, đổi lại là thưởng hiệu suất cuối năm sẽ tăng theo. Cả phòng vỗ tay, có người còn hào hứng hỏi thưởng tăng bao nhiêu phần trăm. Tôi ngồi đó, nhìn quanh, chợt nhận ra mình không còn thấy hào hứng gì với những con số thưởng ấy nữa, thứ tôi cần là thời gian cho con, không phải thêm vài phần trăm thưởng cuối năm.
Tôi nộp đơn nghỉ ngay tuần sau, xin nghỉ trước ba tháng để công ty kịp tuyển và đào tạo người thay, cũng là cách tôi giữ trách nhiệm với nghề, với những khách hàng mình từng phụ trách sổ sách suốt mấy năm qua. Sếp có giữ, đề nghị giảm bớt khách hàng phụ trách, linh động giờ giấc, nhưng tôi biết bản chất guồng quay ngành này, mùa cao điểm nào cũng sẽ lặp lại như vậy, linh động chỉ là lời hứa nhất thời.
Giờ tôi chuyển sang làm kế toán nội bộ cho một công ty sản xuất nhỏ, không còn cảnh chạy show nhiều khách hàng cùng lúc, thu nhập giảm đôi chút nhưng giờ giấc ổn định, chiều nào cũng đón con đúng giờ. Nghề kiểm toán dịch vụ dạy tôi rất nhiều về chuyên môn, về cách đọc một bộ báo cáo tài chính cho tới ngóc ngách, tôi biết ơn những năm tháng đó. Nhưng nếu có đứa em nào mới ra trường, đang định mắt vào ngành dịch vụ kế toán kiểm toán vì nghe lương cao, tôi sẽ khuyên thật lòng, hỏi kỹ về chính sách cân bằng công việc gia đình trước khi ký hợp đồng, đừng để tới lúc có con nhỏ mới nhận ra cái giá phải trả.
0 comments
Log in to comment.