3
An Phú Garment
Chuyền tôi từng đứng đầu giờ chỉ còn hai người và một cái máy
WryHeron61814 · 3d ago · Recommends
Tôi làm chuyền trưởng hai mươi tám năm ở một xưởng may gia công. Ngày trước, chuyền tôi phụ trách có bốn mươi hai công nhân, đứng kín hai dãy bàn, tiếng máy may chạy rào rào từ bảy giờ sáng tới năm giờ chiều, nghe riết thành quen, về nhà đêm ngủ còn tưởng như tai vẫn còn nghe tiếng máy chạy.
Cái nghề chuyền trưởng không phải chỉ đứng canh giờ với đếm sản lượng đâu. Mình phải biết ai tay yếu chỗ nào để xếp công đoạn cho hợp, biết đứa nào mới sinh con phải cho về sớm đón bé, biết ông thợ cắt hôm nay mặt khó chịu là vì tối qua cãi nhau với vợ, phải né ra không giao việc khó. Ba mươi năm làm nghề, tôi thuộc tính từng người hơn thuộc tên con mình, nói thiệt.
Rồi đơn hàng lớn bắt đầu chuyển đi nước khác, chỗ nhân công rẻ hơn. Xưởng tôi làm co lại dần, hết chuyền này tới chuyền kia. Cái xưởng đầu tư máy cắt tự động, máy trải vải tự động, một máy làm việc bằng sáu người thợ cũ. Chuyền tôi từ bốn mươi hai người rút còn mười lăm, rồi còn tám, tới lúc tôi nghỉ thì chỉ còn hai đứa với một cái máy vắt sổ tự động chạy vo vo cả ngày không cần ai đứng canh.
Cái ngày quản lý mới gọi tôi lên nói chuyện, tôi đã đoán trước rồi. Họ nói lịch sự lắm, bảo tôi công lao nhiều năm, giờ xưởng thu gọn quy mô, mong tôi thông cảm. Tôi cười, nói thông cảm gì, chú làm nghề này còn lâu hơn cái công ty đổi tên tới ba lần. Lúc mới vào, xưởng còn là một cái nhà kho be bé, giờ nó thành công ty có tên tiếng Anh đàng hoàng, còn tôi thì bị cho nghỉ vì một cái máy không biết ăn cơm trưa với ai.
Có điều buồn cười, cái máy vắt sổ tự động đó, hồi nó mới về, chính tay tôi là người hướng dẫn thợ trẻ vận hành. Tôi dạy nó cách chỉnh tốc độ, cách canh chỉ, cẩn thận như dạy học trò ruột. Ai ngờ dạy xong, học trò ruột quay lại đá thầy ra cửa. Nghĩ cũng ngộ, đời mình có lúc bị chính cái mình huấn luyện cho nghỉ việc, chuyện này kể cho tụi nhỏ nghe tụi nó không tin.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi không oán cái xưởng, cũng không oán cái máy. Thời thế nó vậy. Ngành may gia công bây giờ cạnh tranh dữ lắm, đơn hàng ít, giá nhân công mình lên, người ta chuyển đi chỗ khác là chuyện thường tình, không phải riêng gì xưởng tôi. Cái tôi tiếc là mấy chục năm kinh nghiệm cầm chuyền, biết đọc mặt công nhân, biết sắp xếp cho năng suất mà không ai gắt gỏng, cái đó không có phần mềm nào dạy được, mà giờ cũng chẳng ai cần tới nữa.
Nghỉ được nửa năm rồi, tôi mở cái tiệm sửa quần áo nhỏ trước nhà, khách quen trong xóm ghé sửa lai quần, đơm nút, vá áo. Thu nhập không bằng hồi làm chuyền trưởng, nhưng mà vui, được ngồi một chỗ, tự tay mình làm từ đầu tới cuối, không phải lo đếm sản lượng, không phải sợ máy móc cạnh tranh. Có bữa đứa cháu ngoại hỏi ông ơi sao ông nghỉ xưởng, tôi nói gọn, tại cái máy nó giỏi hơn ông, nó cười ha ha tưởng ông nói đùa. Mà đúng thiệt là đùa, chỉ có điều đùa mà buồn.
Cái nghề chuyền trưởng không phải chỉ đứng canh giờ với đếm sản lượng đâu. Mình phải biết ai tay yếu chỗ nào để xếp công đoạn cho hợp, biết đứa nào mới sinh con phải cho về sớm đón bé, biết ông thợ cắt hôm nay mặt khó chịu là vì tối qua cãi nhau với vợ, phải né ra không giao việc khó. Ba mươi năm làm nghề, tôi thuộc tính từng người hơn thuộc tên con mình, nói thiệt.
Rồi đơn hàng lớn bắt đầu chuyển đi nước khác, chỗ nhân công rẻ hơn. Xưởng tôi làm co lại dần, hết chuyền này tới chuyền kia. Cái xưởng đầu tư máy cắt tự động, máy trải vải tự động, một máy làm việc bằng sáu người thợ cũ. Chuyền tôi từ bốn mươi hai người rút còn mười lăm, rồi còn tám, tới lúc tôi nghỉ thì chỉ còn hai đứa với một cái máy vắt sổ tự động chạy vo vo cả ngày không cần ai đứng canh.
Cái ngày quản lý mới gọi tôi lên nói chuyện, tôi đã đoán trước rồi. Họ nói lịch sự lắm, bảo tôi công lao nhiều năm, giờ xưởng thu gọn quy mô, mong tôi thông cảm. Tôi cười, nói thông cảm gì, chú làm nghề này còn lâu hơn cái công ty đổi tên tới ba lần. Lúc mới vào, xưởng còn là một cái nhà kho be bé, giờ nó thành công ty có tên tiếng Anh đàng hoàng, còn tôi thì bị cho nghỉ vì một cái máy không biết ăn cơm trưa với ai.
Có điều buồn cười, cái máy vắt sổ tự động đó, hồi nó mới về, chính tay tôi là người hướng dẫn thợ trẻ vận hành. Tôi dạy nó cách chỉnh tốc độ, cách canh chỉ, cẩn thận như dạy học trò ruột. Ai ngờ dạy xong, học trò ruột quay lại đá thầy ra cửa. Nghĩ cũng ngộ, đời mình có lúc bị chính cái mình huấn luyện cho nghỉ việc, chuyện này kể cho tụi nhỏ nghe tụi nó không tin.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi không oán cái xưởng, cũng không oán cái máy. Thời thế nó vậy. Ngành may gia công bây giờ cạnh tranh dữ lắm, đơn hàng ít, giá nhân công mình lên, người ta chuyển đi chỗ khác là chuyện thường tình, không phải riêng gì xưởng tôi. Cái tôi tiếc là mấy chục năm kinh nghiệm cầm chuyền, biết đọc mặt công nhân, biết sắp xếp cho năng suất mà không ai gắt gỏng, cái đó không có phần mềm nào dạy được, mà giờ cũng chẳng ai cần tới nữa.
Nghỉ được nửa năm rồi, tôi mở cái tiệm sửa quần áo nhỏ trước nhà, khách quen trong xóm ghé sửa lai quần, đơm nút, vá áo. Thu nhập không bằng hồi làm chuyền trưởng, nhưng mà vui, được ngồi một chỗ, tự tay mình làm từ đầu tới cuối, không phải lo đếm sản lượng, không phải sợ máy móc cạnh tranh. Có bữa đứa cháu ngoại hỏi ông ơi sao ông nghỉ xưởng, tôi nói gọn, tại cái máy nó giỏi hơn ông, nó cười ha ha tưởng ông nói đùa. Mà đúng thiệt là đùa, chỉ có điều đùa mà buồn.
0 comments
Log in to comment.