4
Tôi vào xưởng năm hai mươi tuổi, tóc còn để dài ngang lưng, tay còn run mỗi lần đạp máy. Hồi đó xưởng nhỏ, chỉ vài trăm công nhân, chuyền của tôi may áo sơ mi hàng xuất, chỉ tiêu một ngày vài trăm cái, chuyền trưởng nhớ mặt nhớ tên từng đứa, ai nghỉ ốm một buổi là hỏi thăm tới tận nhà trọ. Giờ nghĩ lại thấy như chuyện của kiếp trước.
Hai mươi ba năm, tôi đi qua không biết bao nhiêu công đoạn. Từ đứa học việc chỉ biết vắt sổ, tôi lên được thợ chính, rồi làm tổ phó, dạy cho không biết bao nhiêu lứa công nhân mới vào cách canh kim, cách giữ đường may đều tay để không bị lỗi hàng. Xưởng lớn dần, từ vài trăm người lên gần hai nghìn, nhà xưởng xây thêm mấy dãy, nhưng cái không khí ấm áp ngày xưa thì cứ nhạt dần theo từng đợt đổi chủ, đổi quản lý.
Mấy năm gần đây, đơn hàng thất thường. Có tháng tăng ca tới chín mười giờ tối, về tới phòng trọ là lăn ra ngủ không kịp ăn cơm. Có tháng lại ngồi không, lương cơ bản còn chưa tới ba triệu, phải vay mượn hàng xóm cầm cự. Tôi già rồi, mắt kém, tay chậm hơn hồi trẻ, chỉ tiêu vẫn y như đứa hai mươi mấy tuổi, không đạt là bị nhắc trong buổi họp chuyền, đứng trước mặt cả trăm người.
Có một chuyện tôi nhớ mãi. Con bé chuyền trưởng bây giờ, hồi mới vào xưởng học việc cách đây chưa tới chục năm, chính tay tôi cầm tay chỉ nó cách canh chỉ, cách giữ đường may không bị nhăn, có bữa nó bị phạt lỗi hàng còn khóc nhè, tôi phải đứng ra xin tổ trưởng cũ giảm nhẹ giúp nó qua chuyện. Vậy mà giờ nó đứng trên bục, cầm bảng năng suất chỉ thẳng vào tên tôi giữa cuộc họp, không biết có còn nhớ chuyện cũ hay không, hay nhớ cũng chẳng dám nhắc, vì công việc là công việc, cái tình ngày xưa không đổi được con số trên bảng thống kê.
Cái ngày tôi quyết định nộp đơn, thật ra không có gì kịch tính. Chuyền trưởng mới, trẻ măng, đáng tuổi con tôi, đưa ra bảng thống kê năng suất cá nhân, chỉ vào tên tôi, nói thẳng là nếu tháng sau không cải thiện thì xưởng sẽ xem xét lại hợp đồng. Tôi không giận em đó, em cũng chỉ làm theo lệnh trên. Nhưng tôi ngồi lặng một lúc, nhìn xuống hai bàn tay đầy vết chai, đầy sẹo nhỏ do kim đâm bao nhiêu năm, rồi tự hỏi mình đang cố bám víu cái gì.
Tôi làm đơn nghỉ việc, mang lên phòng nhân sự. Cô nhân sự trẻ, chắc mới ra trường, cầm tờ đơn đọc qua, gật đầu một cái, nói cảm ơn chị đã gắn bó, rồi đóng dấu, hẹn ngày quyết toán lương và sổ bảo hiểm. Vậy thôi. Hai mươi ba năm, không một lời hỏi han, không một buổi liên hoan chia tay, không ai nhắc tên tôi trong cuộc họp chuyền nào nữa. Cứ như một cái máy cũ được thay bằng máy mới, tháo ra êm ru, không tiếng động.
Ngày cuối cùng đi làm, tôi cố tình đi một vòng quanh xưởng, nhìn lại từng dãy máy, từng cái bàn cắt, từng góc mà ngày xưa tôi từng ngồi khóc vì bị mắng, từng góc tôi từng cười sằng sặc với mấy chị em cùng chuyền trong giờ nghỉ trưa. Có đứa em thợ mới, chắc sinh sau tôi vào làm hai chục năm, hỏi tôi nghỉ rồi định làm gì. Tôi cười, nói chắc về quê phụ con dâu giữ cháu, chứ tuổi này ai người ta nhận vào xưởng khác nữa.
Nói thiệt lòng, nếu có ai hỏi tôi có giới thiệu chỗ này cho ai không, tôi sẽ lắc đầu. Không phải vì hận thù gì, mà vì tôi thấy tiếc cho những đứa em còn trẻ đang lao vào guồng quay ấy mà chưa biết rồi có ngày công sức mình bỏ ra cũng chỉ đổi lại một cái gật đầu lạnh tanh. Nghề may nuôi tôi cả một đời người, cho tôi cái nhà nhỏ, nuôi được hai đứa con ăn học, tôi biết ơn cái nghề. Nhưng cái xưởng, cái cách người ta đối xử với công nhân già, thì tôi không dặn ai theo.
Bây giờ mỗi sáng tôi vẫn dậy sớm theo thói quen, pha ấm trà, ngồi nhìn ra cái sân nhỏ, tay vẫn hay đưa lên như đang cầm miếng vải, như phản xạ của mấy chục năm làm nghề chưa kịp bỏ. Có lúc nhớ tiếng máy chạy rào rào, nhớ mùi vải mới, nhớ cả tiếng chuông báo giờ ăn trưa. Nhưng nhớ thì nhớ vậy thôi, chứ quay lại thì chắc tôi không quay lại nữa. Có những cánh cửa, một khi đã khép, tốt nhất là để nó khép luôn, đỡ phải tự làm đau lòng mình thêm lần nữa.
Hai mươi ba năm, tôi đi qua không biết bao nhiêu công đoạn. Từ đứa học việc chỉ biết vắt sổ, tôi lên được thợ chính, rồi làm tổ phó, dạy cho không biết bao nhiêu lứa công nhân mới vào cách canh kim, cách giữ đường may đều tay để không bị lỗi hàng. Xưởng lớn dần, từ vài trăm người lên gần hai nghìn, nhà xưởng xây thêm mấy dãy, nhưng cái không khí ấm áp ngày xưa thì cứ nhạt dần theo từng đợt đổi chủ, đổi quản lý.
Mấy năm gần đây, đơn hàng thất thường. Có tháng tăng ca tới chín mười giờ tối, về tới phòng trọ là lăn ra ngủ không kịp ăn cơm. Có tháng lại ngồi không, lương cơ bản còn chưa tới ba triệu, phải vay mượn hàng xóm cầm cự. Tôi già rồi, mắt kém, tay chậm hơn hồi trẻ, chỉ tiêu vẫn y như đứa hai mươi mấy tuổi, không đạt là bị nhắc trong buổi họp chuyền, đứng trước mặt cả trăm người.
Có một chuyện tôi nhớ mãi. Con bé chuyền trưởng bây giờ, hồi mới vào xưởng học việc cách đây chưa tới chục năm, chính tay tôi cầm tay chỉ nó cách canh chỉ, cách giữ đường may không bị nhăn, có bữa nó bị phạt lỗi hàng còn khóc nhè, tôi phải đứng ra xin tổ trưởng cũ giảm nhẹ giúp nó qua chuyện. Vậy mà giờ nó đứng trên bục, cầm bảng năng suất chỉ thẳng vào tên tôi giữa cuộc họp, không biết có còn nhớ chuyện cũ hay không, hay nhớ cũng chẳng dám nhắc, vì công việc là công việc, cái tình ngày xưa không đổi được con số trên bảng thống kê.
Cái ngày tôi quyết định nộp đơn, thật ra không có gì kịch tính. Chuyền trưởng mới, trẻ măng, đáng tuổi con tôi, đưa ra bảng thống kê năng suất cá nhân, chỉ vào tên tôi, nói thẳng là nếu tháng sau không cải thiện thì xưởng sẽ xem xét lại hợp đồng. Tôi không giận em đó, em cũng chỉ làm theo lệnh trên. Nhưng tôi ngồi lặng một lúc, nhìn xuống hai bàn tay đầy vết chai, đầy sẹo nhỏ do kim đâm bao nhiêu năm, rồi tự hỏi mình đang cố bám víu cái gì.
Tôi làm đơn nghỉ việc, mang lên phòng nhân sự. Cô nhân sự trẻ, chắc mới ra trường, cầm tờ đơn đọc qua, gật đầu một cái, nói cảm ơn chị đã gắn bó, rồi đóng dấu, hẹn ngày quyết toán lương và sổ bảo hiểm. Vậy thôi. Hai mươi ba năm, không một lời hỏi han, không một buổi liên hoan chia tay, không ai nhắc tên tôi trong cuộc họp chuyền nào nữa. Cứ như một cái máy cũ được thay bằng máy mới, tháo ra êm ru, không tiếng động.
Ngày cuối cùng đi làm, tôi cố tình đi một vòng quanh xưởng, nhìn lại từng dãy máy, từng cái bàn cắt, từng góc mà ngày xưa tôi từng ngồi khóc vì bị mắng, từng góc tôi từng cười sằng sặc với mấy chị em cùng chuyền trong giờ nghỉ trưa. Có đứa em thợ mới, chắc sinh sau tôi vào làm hai chục năm, hỏi tôi nghỉ rồi định làm gì. Tôi cười, nói chắc về quê phụ con dâu giữ cháu, chứ tuổi này ai người ta nhận vào xưởng khác nữa.
Nói thiệt lòng, nếu có ai hỏi tôi có giới thiệu chỗ này cho ai không, tôi sẽ lắc đầu. Không phải vì hận thù gì, mà vì tôi thấy tiếc cho những đứa em còn trẻ đang lao vào guồng quay ấy mà chưa biết rồi có ngày công sức mình bỏ ra cũng chỉ đổi lại một cái gật đầu lạnh tanh. Nghề may nuôi tôi cả một đời người, cho tôi cái nhà nhỏ, nuôi được hai đứa con ăn học, tôi biết ơn cái nghề. Nhưng cái xưởng, cái cách người ta đối xử với công nhân già, thì tôi không dặn ai theo.
Bây giờ mỗi sáng tôi vẫn dậy sớm theo thói quen, pha ấm trà, ngồi nhìn ra cái sân nhỏ, tay vẫn hay đưa lên như đang cầm miếng vải, như phản xạ của mấy chục năm làm nghề chưa kịp bỏ. Có lúc nhớ tiếng máy chạy rào rào, nhớ mùi vải mới, nhớ cả tiếng chuông báo giờ ăn trưa. Nhưng nhớ thì nhớ vậy thôi, chứ quay lại thì chắc tôi không quay lại nữa. Có những cánh cửa, một khi đã khép, tốt nhất là để nó khép luôn, đỡ phải tự làm đau lòng mình thêm lần nữa.
2 comments
SwiftWolf845 · 2d ago
Same experience on a different team, sadly.
FreeLynx4919 · 16h ago
Mình làm ở đây 2 năm, xác nhận là đúng.
Log in to comment.