-1
Copperfield Print

Máy in offset của tôi giờ nằm phủ bạt, còn tôi thì về vườn

BraveSparrow6588 · 5d ago · Recommends

Tôi làm thợ in offset rồi lên quản lý xưởng in gần bốn mươi năm, tính từ hồi còn học việc, tay lấm lem mực đen, tới lúc về hưu thì tay vẫn còn lấm lem, chỉ có điều giờ già rồi lấm lem mà rửa lâu sạch hơn hồi trẻ.

Cái nghề in offset này nó có cái sướng riêng mà người ngoài không hiểu được. Mỗi lần canh máy, chỉnh màu cho khớp, nhìn tờ giấy trắng chạy qua mấy trục lăn ra thành cái card visit đẹp, cái tờ rơi đẹp, tôi khoái lắm. Có bữa in xong một lô thiệp cưới, mực đỏ tươi, chữ mạ vàng, tôi cầm coi mà thấy vui như chính mình sắp cưới vợ lần nữa, mà tôi lấy vợ có một lần thôi à, đừng hiểu lầm.

Xưởng tôi hồi đỉnh cao có sáu máy in chạy suốt ngày đêm, khách đặt in name card, bao thư, catalogue, lịch tết, đủ thứ. Tôi từ thợ chính lên làm quản lý xưởng, dạy cho không biết bao nhiêu đứa học việc, đứa nào giờ cũng có nghề, có đứa mở xưởng riêng, thỉnh thoảng ghé thăm tôi vẫn kêu là thầy, dù tôi có dạy học ngày nào đâu, chỉ dạy nghề vậy thôi.

Nhưng rồi cái thời in kỹ thuật số lên, khách hàng chuyển qua in số lượng ít, đặt hàng qua mạng, tự thiết kế trên máy tính, gửi file qua là có người khác nhận in nhanh trong ngày, không cần đặt bản kẽm rườm rà như in offset. Xưởng tôi ế dần, sáu máy còn lại hai, rồi khách quen cũng ít ghé, họ nói bây giờ đặt in qua ứng dụng, ngồi nhà cũng đặt được, rẻ hơn, nhanh hơn, không cần tới tận nơi coi màu như hồi xưa.

Chủ xưởng, cũng là bạn thân tôi từ hồi trẻ, một bữa kêu tôi ra quán cà phê, nói thẳng, anh Hai à, xưởng mình chắc phải đóng cửa mấy máy offset, chuyển qua làm máy in số hết thôi, mà máy in số nó không cần tay nghề như anh, chạy nút bấm là ra, tôi cũng không biết sắp anh vô đâu cho hợp. Tôi nghe xong cười, nói ông đừng áy náy, tôi cũng tính nghỉ từ lâu rồi, chỉ là chưa có cớ, giờ ông cho tôi cái cớ đàng hoàng.

Ngày cuối cùng ở xưởng, tôi đứng nhìn cái máy offset cũ, cái máy tôi vận hành hơn hai chục năm, giờ người ta phủ bạt để đó, chắc sau bán ve chai. Tôi vỗ vỗ cái thân máy như vỗ vai một người bạn già, nói thầm trong bụng, thôi mày với tao cùng về hưu một lượt, coi như có đôi có cặp.

Về nhà tôi trồng rau, nuôi mấy con gà, thỉnh thoảng đứa học trò cũ ghé thăm, hỏi tôi có tiếc nghề không. Tôi nói tiếc chứ, sao không tiếc, cái nghề nuôi mình bốn chục năm, dạy mình biết kiên nhẫn, biết chăm chút từng chi tiết nhỏ. Nhưng mà cái nghề nào rồi cũng có lúc đổi thay, mình giữ được cái tay nghề trong đầu, trong tay, còn máy móc thời đại mới thì để lớp trẻ nó lo. Tôi chỉ mong tụi nó làm nghề cũng có cái tâm như mình hồi xưa, chứ đừng chỉ biết bấm nút cho lẹ mà quên cái đẹp của từng tờ giấy in ra.

0 comments

Log in to comment.