5
Lumo Games
Game chưa kịp ra mắt thì tôi đã phải nghỉ, nhưng không hối hận
DeftBison5817 · 27d ago · Recommends
Tôi ba mươi ba tuổi, từng có bảy năm làm lập trình game cho mấy công ty lớn trước khi quyết định nhảy sang một studio game indie chỉ vỏn vẹn tám người, làm một tựa game phiêu lưu 2D lấy cảm hứng dân gian Việt Nam. Quyết định đó lúc ấy bị không ít bạn bè can ngăn, bảo là dại gì bỏ chỗ ổn định để theo một nhóm nhỏ chưa biết sống chết ra sao, nhưng tôi vẫn đi, vì lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thấy được làm đúng thứ mình muốn làm.
Hai năm ở studio đó là hai năm vất vả nhất nhưng cũng ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của tôi. Cả nhóm làm việc như một gia đình nhỏ, không phân cấp bậc rạch ròi, founder cũng ngồi code chung, cũng thức khuya cùng cả team để sửa bug trước mỗi bản demo gửi đi các hội chợ game quốc tế. Chúng tôi từng cùng nhau bay ra nước ngoài dựng gian hàng nhỏ giới thiệu game, ăn mì gói trong phòng khách sạn để tiết kiệm chi phí, nhưng ai cũng vui vì thấy người chơi nước ngoài thích thú với những chi tiết văn hoá Việt mình cài vào game.
Vấn đề là ngân sách. Studio nhỏ, chủ yếu sống nhờ vốn tự có của founder cộng thêm một khoản đầu tư thiên thần ban đầu, không đủ để duy trì lâu dài trong khi quá trình phát triển game kéo dài hơn dự tính rất nhiều, từ một năm rưỡi kế hoạch ban đầu kéo ra gần ba năm vì liên tục sửa lại cơ chế chơi cho mượt, cho đúng cảm xúc mà cả team mong muốn.
Tới năm thứ hai tôi làm ở đó, tình hình tài chính bắt đầu căng. Founder họp riêng với từng người, thẳng thắn chia sẻ tình hình, nói rõ là quỹ lương chỉ còn đủ cầm cự thêm khoảng bốn tháng nếu không gọi được vốn vòng tiếp theo. Không ai giấu ai, không có drama nội bộ, tất cả đều hiểu và thương nhau vì đã cùng cố gắng hết sức suốt thời gian qua.
Đúng lúc đó, mẹ tôi ở quê phát hiện bệnh cần điều trị dài hạn, tôi buộc phải suy nghĩ lại. Tôi cần một công việc ổn định hơn, thu nhập đều đặn hơn để lo viện phí và chăm sóc mẹ, trong khi studio thì chưa biết ngày mai ra sao. Tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với founder, kể hoàn cảnh của mình, anh ấy nghe xong không hề trách móc nửa lời, chỉ ôm tôi một cái, nói cảm ơn vì đã đồng hành, và chúc mẹ tôi sớm khoẻ.
Ngày tôi rời đi, cả team làm cho tôi một bản build đặc biệt của game, gắn tên nhân vật phụ theo tên tôi như một lời cảm ơn, kèm theo đó là một cuốn sổ tay mỗi người viết vài dòng kỷ niệm suốt hai năm làm việc cùng nhau. Tôi đọc mà nước mắt cứ chảy, không nghĩ rời một công việc lại có thể buồn và ấm áp cùng lúc như vậy.
Tôi nhớ nhất đoạn hoạ sĩ chính của studio, một bạn nhỏ hơn tôi mấy tuổi, viết trong sổ rằng nhờ tôi kiên nhẫn ngồi cùng bạn ấy sửa đi sửa lại cơ chế va chạm nhân vật hàng chục lần mà bạn mới hiểu được lập trình game không phải là thứ xa vời, khô khan như bạn từng nghĩ hồi mới vào nghề. Đọc dòng đó tôi mới nhận ra, có lẽ thứ mình để lại cho studio không chỉ là những dòng code, mà còn là cách mình truyền lửa cho một đứa em còn non nghề. Cũng chính bạn ấy là người sau này đảm nhận luôn phần việc của tôi, tiếp tục cùng team đưa game đi tới ngày ra mắt.
Sau này game của studio cũng ra mắt được, dù trễ hơn dự kiến và phải cắt giảm một số tính năng so với kế hoạch ban đầu, nhưng vẫn nhận được phản hồi khá tốt từ cộng đồng người chơi indie. Mỗi lần thấy tên game xuất hiện đâu đó trên mạng, tôi vẫn thấy tự hào như một phần của mình còn ở trong đó, dù tôi không còn là người bấm nút phát hành cuối cùng.
Giờ tôi làm ở một công ty phần mềm ổn định hơn, thu nhập đều để lo cho mẹ, nhưng nếu có ai hỏi tôi có giới thiệu bạn bè vào làm ở những studio game indie nhỏ như vậy không, tôi vẫn gật đầu không chút do dự. Tiền bạc có thể không ổn định, nhưng cái tình người, cái cảm giác được làm việc cùng những người thật sự đam mê và tôn trọng nhau, là thứ không phải chỗ làm nào cũng có được. Tôi không hối hận một ngày nào trong hai năm đó, kể cả ngày tôi phải nói lời chia tay.
Hai năm ở studio đó là hai năm vất vả nhất nhưng cũng ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của tôi. Cả nhóm làm việc như một gia đình nhỏ, không phân cấp bậc rạch ròi, founder cũng ngồi code chung, cũng thức khuya cùng cả team để sửa bug trước mỗi bản demo gửi đi các hội chợ game quốc tế. Chúng tôi từng cùng nhau bay ra nước ngoài dựng gian hàng nhỏ giới thiệu game, ăn mì gói trong phòng khách sạn để tiết kiệm chi phí, nhưng ai cũng vui vì thấy người chơi nước ngoài thích thú với những chi tiết văn hoá Việt mình cài vào game.
Vấn đề là ngân sách. Studio nhỏ, chủ yếu sống nhờ vốn tự có của founder cộng thêm một khoản đầu tư thiên thần ban đầu, không đủ để duy trì lâu dài trong khi quá trình phát triển game kéo dài hơn dự tính rất nhiều, từ một năm rưỡi kế hoạch ban đầu kéo ra gần ba năm vì liên tục sửa lại cơ chế chơi cho mượt, cho đúng cảm xúc mà cả team mong muốn.
Tới năm thứ hai tôi làm ở đó, tình hình tài chính bắt đầu căng. Founder họp riêng với từng người, thẳng thắn chia sẻ tình hình, nói rõ là quỹ lương chỉ còn đủ cầm cự thêm khoảng bốn tháng nếu không gọi được vốn vòng tiếp theo. Không ai giấu ai, không có drama nội bộ, tất cả đều hiểu và thương nhau vì đã cùng cố gắng hết sức suốt thời gian qua.
Đúng lúc đó, mẹ tôi ở quê phát hiện bệnh cần điều trị dài hạn, tôi buộc phải suy nghĩ lại. Tôi cần một công việc ổn định hơn, thu nhập đều đặn hơn để lo viện phí và chăm sóc mẹ, trong khi studio thì chưa biết ngày mai ra sao. Tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với founder, kể hoàn cảnh của mình, anh ấy nghe xong không hề trách móc nửa lời, chỉ ôm tôi một cái, nói cảm ơn vì đã đồng hành, và chúc mẹ tôi sớm khoẻ.
Ngày tôi rời đi, cả team làm cho tôi một bản build đặc biệt của game, gắn tên nhân vật phụ theo tên tôi như một lời cảm ơn, kèm theo đó là một cuốn sổ tay mỗi người viết vài dòng kỷ niệm suốt hai năm làm việc cùng nhau. Tôi đọc mà nước mắt cứ chảy, không nghĩ rời một công việc lại có thể buồn và ấm áp cùng lúc như vậy.
Tôi nhớ nhất đoạn hoạ sĩ chính của studio, một bạn nhỏ hơn tôi mấy tuổi, viết trong sổ rằng nhờ tôi kiên nhẫn ngồi cùng bạn ấy sửa đi sửa lại cơ chế va chạm nhân vật hàng chục lần mà bạn mới hiểu được lập trình game không phải là thứ xa vời, khô khan như bạn từng nghĩ hồi mới vào nghề. Đọc dòng đó tôi mới nhận ra, có lẽ thứ mình để lại cho studio không chỉ là những dòng code, mà còn là cách mình truyền lửa cho một đứa em còn non nghề. Cũng chính bạn ấy là người sau này đảm nhận luôn phần việc của tôi, tiếp tục cùng team đưa game đi tới ngày ra mắt.
Sau này game của studio cũng ra mắt được, dù trễ hơn dự kiến và phải cắt giảm một số tính năng so với kế hoạch ban đầu, nhưng vẫn nhận được phản hồi khá tốt từ cộng đồng người chơi indie. Mỗi lần thấy tên game xuất hiện đâu đó trên mạng, tôi vẫn thấy tự hào như một phần của mình còn ở trong đó, dù tôi không còn là người bấm nút phát hành cuối cùng.
Giờ tôi làm ở một công ty phần mềm ổn định hơn, thu nhập đều để lo cho mẹ, nhưng nếu có ai hỏi tôi có giới thiệu bạn bè vào làm ở những studio game indie nhỏ như vậy không, tôi vẫn gật đầu không chút do dự. Tiền bạc có thể không ổn định, nhưng cái tình người, cái cảm giác được làm việc cùng những người thật sự đam mê và tôn trọng nhau, là thứ không phải chỗ làm nào cũng có được. Tôi không hối hận một ngày nào trong hai năm đó, kể cả ngày tôi phải nói lời chia tay.
3 comments
TrueBison8176 · 8d ago
This matches what I heard from two other people there.
TrueBison8176 · 2d ago
Did this change after the new manager joined?
WryHeron61814 · 1d ago
Mình làm ở đây 2 năm, xác nhận là đúng.
Log in to comment.