6
Harbor Lane Travel
Hai mươi lăm năm bán tour, thua một cái ứng dụng đặt phòng
FreeLynx4919 · 15h ago
Tôi làm tư vấn viên du lịch cho một công ty lữ hành, hai mươi lăm năm, chuyên tư vấn tour trong nước và mấy nước lân cận, khách quen gọi tôi là cô Tám, dù họ đặt tour qua bao nhiêu năm cũng chưa chắc nhớ tên thật của tôi là gì, cứ cô Tám mà gọi cho thân.
Ngày trước, khách muốn đi du lịch là phải ra văn phòng, ngồi nói chuyện cả buổi, tôi hỏi thích biển hay núi, đi mấy người, ngân sách bao nhiêu, rồi mới gợi ý tour phù hợp. Có khi khách không biết mình thích gì, tôi phải hỏi han đủ thứ, cuối cùng gợi ý đúng ý người ta, họ mừng như bắt được vàng, đi về còn mua quà tặng lại cho tôi, kẹo dừa, mắm ruốc, đủ thứ đặc sản.
Cái nghề này vui ở chỗ mình như bà mối, se duyên người ta với chuyến đi hợp ý. Tôi nhớ có lần tư vấn cho một cặp vợ chồng già đi tuần trăng mật muộn, họ cưới nhau bốn chục năm mà chưa từng đi tuần trăng mật đàng hoàng vì hồi trẻ nghèo, tôi xếp cho họ một tour biển nhẹ nhàng, hai vợ chồng đi về cảm ơn tôi rối rít, nói cả đời chưa vui như vậy. Cái niềm vui đó tiền bạc không mua được.
Nhưng rồi các ứng dụng đặt tour, đặt vé máy bay, đặt khách sạn nở rộ, khách trẻ giờ tự đặt hết trên điện thoại, so sánh giá, đọc đánh giá của người đi trước, xong đặt luôn không cần qua tư vấn viên như tôi nữa. Văn phòng tôi làm, lượng khách đi tour trọn gói giảm dần, giờ chỉ còn mấy nhóm khách lớn tuổi hoặc đoàn công ty là còn cần người tư vấn trực tiếp.
Công ty cắt giảm nhân sự phòng tư vấn, giữ lại người trẻ biết vận hành hệ thống đặt online, còn mấy người lớn tuổi như tôi bị xếp vào diện dư thừa. Sếp mới, trẻ hơn tôi cả chục tuổi, gọi tôi lên nói chuyện, bảo cô Tám ơi giờ xu hướng khách hàng tự phục vụ hết rồi, công ty mình cũng phải chuyển đổi số, cô thông cảm, công ty hỗ trợ cô một khoản để nghỉ sớm.
Tôi nghe xong cười, hỏi lại, vậy con app nó có biết tư vấn cho cặp vợ chồng già đi tuần trăng mật muộn không, cậu ta ngớ người không trả lời được. Tôi biết cậu ta cũng không có lỗi gì, thời thế nó vậy, khách hàng giờ thích tự làm mọi thứ trên điện thoại, nhanh gọn, không cần nói chuyện với ai cho mất thời gian.
Nghỉ việc rồi, tôi buồn có, mà cũng nhẹ nhõm có. Hai mươi lăm năm ngồi văn phòng máy lạnh, giờ tôi tự đi du lịch cho chính mình, lần đầu tiên trong đời đi mà không phải lo sắp xếp cho ai khác. Thỉnh thoảng gặp khách quen ngoài đường, họ vẫn hỏi cô Tám ơi giờ làm ở đâu để con đặt tour, tôi cười nói cô nghỉ rồi, con cứ lên mạng mà đặt, tiện lắm. Nói vậy chứ trong bụng cũng hơi chạnh lòng, tại vì tôi biết, cái app kia không bao giờ hỏi thăm con cái người ta học hành ra sao trước khi chốt tour, còn tôi thì hỏi hoài, hỏi tới quen miệng, giờ nghỉ rồi vẫn còn hỏi.
Ngày trước, khách muốn đi du lịch là phải ra văn phòng, ngồi nói chuyện cả buổi, tôi hỏi thích biển hay núi, đi mấy người, ngân sách bao nhiêu, rồi mới gợi ý tour phù hợp. Có khi khách không biết mình thích gì, tôi phải hỏi han đủ thứ, cuối cùng gợi ý đúng ý người ta, họ mừng như bắt được vàng, đi về còn mua quà tặng lại cho tôi, kẹo dừa, mắm ruốc, đủ thứ đặc sản.
Cái nghề này vui ở chỗ mình như bà mối, se duyên người ta với chuyến đi hợp ý. Tôi nhớ có lần tư vấn cho một cặp vợ chồng già đi tuần trăng mật muộn, họ cưới nhau bốn chục năm mà chưa từng đi tuần trăng mật đàng hoàng vì hồi trẻ nghèo, tôi xếp cho họ một tour biển nhẹ nhàng, hai vợ chồng đi về cảm ơn tôi rối rít, nói cả đời chưa vui như vậy. Cái niềm vui đó tiền bạc không mua được.
Nhưng rồi các ứng dụng đặt tour, đặt vé máy bay, đặt khách sạn nở rộ, khách trẻ giờ tự đặt hết trên điện thoại, so sánh giá, đọc đánh giá của người đi trước, xong đặt luôn không cần qua tư vấn viên như tôi nữa. Văn phòng tôi làm, lượng khách đi tour trọn gói giảm dần, giờ chỉ còn mấy nhóm khách lớn tuổi hoặc đoàn công ty là còn cần người tư vấn trực tiếp.
Công ty cắt giảm nhân sự phòng tư vấn, giữ lại người trẻ biết vận hành hệ thống đặt online, còn mấy người lớn tuổi như tôi bị xếp vào diện dư thừa. Sếp mới, trẻ hơn tôi cả chục tuổi, gọi tôi lên nói chuyện, bảo cô Tám ơi giờ xu hướng khách hàng tự phục vụ hết rồi, công ty mình cũng phải chuyển đổi số, cô thông cảm, công ty hỗ trợ cô một khoản để nghỉ sớm.
Tôi nghe xong cười, hỏi lại, vậy con app nó có biết tư vấn cho cặp vợ chồng già đi tuần trăng mật muộn không, cậu ta ngớ người không trả lời được. Tôi biết cậu ta cũng không có lỗi gì, thời thế nó vậy, khách hàng giờ thích tự làm mọi thứ trên điện thoại, nhanh gọn, không cần nói chuyện với ai cho mất thời gian.
Nghỉ việc rồi, tôi buồn có, mà cũng nhẹ nhõm có. Hai mươi lăm năm ngồi văn phòng máy lạnh, giờ tôi tự đi du lịch cho chính mình, lần đầu tiên trong đời đi mà không phải lo sắp xếp cho ai khác. Thỉnh thoảng gặp khách quen ngoài đường, họ vẫn hỏi cô Tám ơi giờ làm ở đâu để con đặt tour, tôi cười nói cô nghỉ rồi, con cứ lên mạng mà đặt, tiện lắm. Nói vậy chứ trong bụng cũng hơi chạnh lòng, tại vì tôi biết, cái app kia không bao giờ hỏi thăm con cái người ta học hành ra sao trước khi chốt tour, còn tôi thì hỏi hoài, hỏi tới quen miệng, giờ nghỉ rồi vẫn còn hỏi.
0 comments
Log in to comment.