6
Vườn Lành Organics
Rời hợp tác xã sau mười lăm mùa vụ, mang theo một bao lúa giống
WryHeron61814 · 20d ago · Recommends
Tôi làm cán bộ kỹ thuật cho một hợp tác xã nông nghiệp ở miền Tây được mười lăm năm, phụ trách hướng dẫn bà con áp dụng giống lúa mới, kỹ thuật canh tác, rồi sau này thêm cả việc kết nối đầu ra cho nông sản với mấy doanh nghiệp thu mua. Mười lăm năm đủ dài để tôi chứng kiến biết bao mùa vụ, mùa được mùa mất, mùa nước lên mùa hạn hán, cùng bà con xã viên trải qua đủ thứ vui buồn của nghề nông.
Ngày tôi mới vào, hợp tác xã còn nghèo lắm, trụ sở chỉ là căn nhà cấp bốn nhỏ, cán bộ đếm chưa đủ mười người, sổ sách còn ghi tay, giống lúa bà con trồng chủ yếu theo kinh nghiệm truyền đời, năng suất thấp mà sâu bệnh thì nhiều. Tôi cùng mấy anh em trong ban kỹ thuật đi từng nhà, ngồi lê la ngoài ruộng với bà con, thuyết phục từng người thử nghiệm giống mới trên một công đất nhỏ trước, vì bà con vốn sợ rủi ro, mất mùa là mất cả năm ăn.
Có những mùa cực khổ vô cùng, nhớ nhất là năm nước mặn xâm nhập sâu bất thường, lúa nhiều nhà chết trắng đồng, tôi cùng anh em kỹ thuật phải chạy đôn chạy đáo tìm giống chịu mặn, xin hỗ trợ từ mấy viện nghiên cứu, đêm nào cũng họp bàn tới khuya tìm cách cứu vãn tình hình cho bà con đỡ trắng tay. Có bà xã viên lớn tuổi ôm tôi khóc giữa ruộng vì tiếc công cả vụ, tôi cũng không cầm được nước mắt, dù mình không phải người trực tiếp mất mùa nhưng thấy thương bà con như người nhà.
Rồi hợp tác xã cũng dần lớn mạnh, liên kết được với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm ổn định hơn, xây được kho chứa, mua được máy sấy lúa chung cho xã viên dùng, đời sống bà con khấm khá hẳn lên so với ngày xưa. Mỗi lần vào mùa gặt, nhìn cánh đồng vàng ươm trĩu hạt, nghe tiếng máy gặt đập chạy rộn ràng, tôi vẫn thấy trong lòng một niềm vui khó tả, như thể phần nào công sức mình bỏ ra suốt bằng ấy năm cũng nằm trong từng hạt lúa đó.
Năm nay tôi tính chuyện nghỉ, phần vì tuổi cũng đã ngoài năm mươi, sức khoẻ không còn đi đồng suốt ngày như trước, phần vì hợp tác xã đã có lớp cán bộ trẻ được đào tạo bài bản hơn, rành công nghệ, biết dùng máy bay không người lái phun thuốc, biết áp dụng phần mềm quản lý mùa vụ mà tôi học hoài không quen tay bằng tụi nhỏ. Tôi nghĩ đã tới lúc mình lui lại, nhường sân chơi cho thế hệ mới tiếp tục đưa hợp tác xã đi xa hơn.
Buổi họp chia tay, bà con xã viên tự tổ chức một bữa cơm thân mật ngay tại trụ sở, có cả những cô chú tôi từng cùng lội ruộng ngày xưa, giờ tóc đã bạc gần hết như tôi. Có ông xã viên già mang tới tặng tôi một bao lúa giống, giống lúa chịu mặn mà ngày xưa chính tôi là người mang về giới thiệu cho bà con thử nghiệm đầu tiên, ông nói giữ lấy làm kỷ niệm, coi như lời cảm ơn của cả cánh đồng gửi tới tôi.
Tôi cầm bao lúa giống đó về nhà, không nỡ đem ra dùng, chỉ để trên bàn thờ gia tiên như một món quà quý. Mười lăm năm làm ở hợp tác xã, tôi không giàu có gì về tiền bạc, đồng lương cán bộ kỹ thuật nông nghiệp vốn chẳng cao, nhưng tôi giàu về tình người, về những mùa vụ đã cùng bà con trải qua. Nếu có đứa cháu nào trong nhà hỏi tôi có nên về làm cán bộ kỹ thuật cho hợp tác xã nông nghiệp không, tôi sẽ khuyên nó nên thử, vì cái nghề này tuy cực nhưng cho mình một thứ tài sản mà tiền không mua được, đó là được bà con thương thật lòng.
Ngày tôi mới vào, hợp tác xã còn nghèo lắm, trụ sở chỉ là căn nhà cấp bốn nhỏ, cán bộ đếm chưa đủ mười người, sổ sách còn ghi tay, giống lúa bà con trồng chủ yếu theo kinh nghiệm truyền đời, năng suất thấp mà sâu bệnh thì nhiều. Tôi cùng mấy anh em trong ban kỹ thuật đi từng nhà, ngồi lê la ngoài ruộng với bà con, thuyết phục từng người thử nghiệm giống mới trên một công đất nhỏ trước, vì bà con vốn sợ rủi ro, mất mùa là mất cả năm ăn.
Có những mùa cực khổ vô cùng, nhớ nhất là năm nước mặn xâm nhập sâu bất thường, lúa nhiều nhà chết trắng đồng, tôi cùng anh em kỹ thuật phải chạy đôn chạy đáo tìm giống chịu mặn, xin hỗ trợ từ mấy viện nghiên cứu, đêm nào cũng họp bàn tới khuya tìm cách cứu vãn tình hình cho bà con đỡ trắng tay. Có bà xã viên lớn tuổi ôm tôi khóc giữa ruộng vì tiếc công cả vụ, tôi cũng không cầm được nước mắt, dù mình không phải người trực tiếp mất mùa nhưng thấy thương bà con như người nhà.
Rồi hợp tác xã cũng dần lớn mạnh, liên kết được với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm ổn định hơn, xây được kho chứa, mua được máy sấy lúa chung cho xã viên dùng, đời sống bà con khấm khá hẳn lên so với ngày xưa. Mỗi lần vào mùa gặt, nhìn cánh đồng vàng ươm trĩu hạt, nghe tiếng máy gặt đập chạy rộn ràng, tôi vẫn thấy trong lòng một niềm vui khó tả, như thể phần nào công sức mình bỏ ra suốt bằng ấy năm cũng nằm trong từng hạt lúa đó.
Năm nay tôi tính chuyện nghỉ, phần vì tuổi cũng đã ngoài năm mươi, sức khoẻ không còn đi đồng suốt ngày như trước, phần vì hợp tác xã đã có lớp cán bộ trẻ được đào tạo bài bản hơn, rành công nghệ, biết dùng máy bay không người lái phun thuốc, biết áp dụng phần mềm quản lý mùa vụ mà tôi học hoài không quen tay bằng tụi nhỏ. Tôi nghĩ đã tới lúc mình lui lại, nhường sân chơi cho thế hệ mới tiếp tục đưa hợp tác xã đi xa hơn.
Buổi họp chia tay, bà con xã viên tự tổ chức một bữa cơm thân mật ngay tại trụ sở, có cả những cô chú tôi từng cùng lội ruộng ngày xưa, giờ tóc đã bạc gần hết như tôi. Có ông xã viên già mang tới tặng tôi một bao lúa giống, giống lúa chịu mặn mà ngày xưa chính tôi là người mang về giới thiệu cho bà con thử nghiệm đầu tiên, ông nói giữ lấy làm kỷ niệm, coi như lời cảm ơn của cả cánh đồng gửi tới tôi.
Tôi cầm bao lúa giống đó về nhà, không nỡ đem ra dùng, chỉ để trên bàn thờ gia tiên như một món quà quý. Mười lăm năm làm ở hợp tác xã, tôi không giàu có gì về tiền bạc, đồng lương cán bộ kỹ thuật nông nghiệp vốn chẳng cao, nhưng tôi giàu về tình người, về những mùa vụ đã cùng bà con trải qua. Nếu có đứa cháu nào trong nhà hỏi tôi có nên về làm cán bộ kỹ thuật cho hợp tác xã nông nghiệp không, tôi sẽ khuyên nó nên thử, vì cái nghề này tuy cực nhưng cho mình một thứ tài sản mà tiền không mua được, đó là được bà con thương thật lòng.
0 comments
Log in to comment.